Status thất tình của nữ hay và cảm động [Lặng]

Anh à! Em biết khi em viết những dòng này có lẽ anh đang yên giấc nồng bên ai khác, vòng tay từng ôm em qua những đêm đông gió lạnh nay đã dành trọn cho người không phải là em.
Xem thêm
Em nhớ rất rõ ngày tụi mình gặp nhau là vào một buổi chiều đông, khi màu cỏ vẫn dịu dàng. Gặp anh, yêu anh, khiến em như trở lạ cái thuở em còn nhiều mộng tưởng. Em mong ngóng một người có thể bảo vệ em qua hết thảy bão giông của cuộc đời.
Anh từng nói với em xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người. Mà nay còn lại gì nữa đâu hả anh? Mình gần nhau nhưng lòng lại xa cách, yêu nhau thương nhau là vậy nhưng rồi cũng phải chia xa.
Ngày ra đi, em vốn không muốn nói lời từ biệt, nhưng cả anh và em đều biết, chúng ta đã bỏ lỡ nhau là bỏ lỡ cả một đời.
Có lẽ trong cuộc đời của tụi mình, chúng ta sẽ gặp được ai đó vào những tháng năm đẹp nhất, mong được cùng người ấy viên mãn trọn vẹn, nhưng rồi lại gặp bất trắc mà phải chia lìa đôi ngả.
Em không biết bầu trời cao rộng bao nhiêu. Chỉ biết ngày anh đi mất, bầu trời mưa tuôn xối xả. Từng hạt mưa rơi vụn vỡ như mảnh tình đôi ta mới chớm nở hôm nao nay đã nát tan.
Vì đem lòng thương anh nên một nửa hồn em đã theo gió bay đi mất. Nửa còn lại gói mảnh tình còn sót lại chắc sẽ chỉ có thể chôn vùi dưới ba tấc đất.
Em không biết mai sau này anh có còn nhớ đến em không, nếu như anh có còn nhớ đến em, anh đi qua những nơi mà mình đã đi. Thì anh nào có biết đâu nơi anh tiễn đưa em hôm ấy, có giọt nước mắt nghẹn ngào dâng tràn khóe mắt em, theo màn mưa giấu nhẹm.
Cũng hơn 3 năm rồi, không ngày nào mà nước mắt mình không rơi, không một khoảnh khắc nào mà tim mình không nhói. Phải nói làm sao cho hết những nỗi đau này!
Ngày mình và anh biết nhau, anh đang gặp phải muôn vàn khó khăn. Bị nyc lừa hết tất cả, kể cả tình và tiền. Anh rất lương thiện, nhất là trong chuyện tc. Nên chính vì thế anh cho đi không tiếc 1 cái gì cả. Anh đau khổ gần như không thể đứng lên được, vì người con gái anh thương yêu nhất, dành trọn tất cả mà lại quay lưng phụ anh. Cái cảm giác đó nó đau lắm…
Rồi sự xuất hiện của mình, như 1 cái gì đó cuối cùng còn sót lại. Mình đến bên cạnh anh rất nhẹ nhàng, ngoài sự động viên còn giúp đỡ anh khá nhiều. Gần 1 năm sau đó thì bọn mình yêu nhau. Ngày nhận lời yêu anh mình rất sợ, mình có hỏi anh rằng. Anh có thật sự yêu mình hay anh chỉ cảm động với những gì mình đối với anh? Vì bản thân mình rất sợ, sợ sự ngộ nhận. Vì anh là người đầu tiên mà mình dành tc trong suốt ngần ấy năm. Gặp anh, mình bị rung động bởi sự lương thiện và thật thà. Mình cảm nhận được anh là người rất tốt và có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Mình tin vào linh cảm đấy.
Tuy nhiên, trước ngày thổ lộ tc với nhau. Anh có nói cho mình biết 1 sự thật là anh từng có con. Nhưng anh không cưới cô gái đấy, đó là điều anh dằn vặt. Vì đó là sai lầm của anh, anh không có tc gì với cô ấy. Nếu cưới cũng sống vì đứa con, và nó sẽ như địa ngục. Nhưng hiện tại cô ấy đã kết hôn, có gia đình. Và không còn liên quan gì đến anh nữa cả. Anh khẳng định điều đó, anh đã khóc và bảo sẳn sàng cho mình lựa chọn. Vì anh cảm thấy không xứng với mình. Nhưng mọi người ạ, ngay lúc đó mình không hiểu tại sao mình có thể chấp nhận mà không hề suy nghĩ. Nhưng có lẽ đấy là cái sai lớn nhất của cuộc đời mình.
Thế rồi mình ngô nghê chấp nhận cái điều đấy một cách vui vẻ, không nghĩ ngợi quá nhiều. Tình cảm của anh và mình nói thật ra nó rất đẹp, ít nhất là với mình. Nó đẹp đến mức mình không thể quên. Anh cưng chiều mình hết mực, đi đầu làm gì hai đứa như hình với bóng. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng và quan tâm mình mọi thứ. Đã hơn 1 lần mình thầm cám ơn những người đã phụ anh, để cho mình có được anh ngày hôm nay.
Tụi mình đã vẽ cho nhau những ước mơ, những điều đẹp đẽ nhất mà hai đứa mong muốn. Anh cũng cố gắng từng ngày, làm việc vất vả để mà kiếm tiền. Anh không tiếc với mình bất cứ cái gì cả. Mình tự cho rằng mình đã là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng người ta vẫn nói, sau sự bình yên là cả một bầu trời giông bão đang đợi chờ… Nó không sai, không sai 1 chút nào cả. Yêu nhau tầm khoảng 1 năm, hạnh phúc chưa trọn vẹn thì anh nhận được tin rằng cô gái kia ly hôn. Và bắt đầu đó là những chuỗi ngày áp lực, mệt mỏi và căng thẳng giữa tụi mình xảy ra. Cô gái đó muốn nhận sự chu cấp, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng vấn đề lại chính là gia đình anh, mẹ của anh biết chuyện. Mọi người tác động và muốn nhận lại cháu, vì trước đó mẹ anh không biết việc anh có con riêng ở ngoài. Tất cả mọi người tác động đến anh, ép buộc anh phải quay về. Nhưng mình biết, trong tận đáy lòng anh chính là việc anh muốn nhận lại đứa con. Vì tình phụ tử nó thiêng liêng lắm, làm sao có thể ngăn cấm được đây?
Anh đã khóc, khóc rất nhiều với mình. Lúc này đây, mình biết vị trí của mình là ở đâu. Và hạnh phúc với mình như mành treo trước gió. Tất cả mong manh vô cùng…
Rồi thời gian sau đó hơn 1 tháng, anh quyết định dừng lại với mình. Ngoài câu xin lỗi, chẳng còn nói gì cả. Mình níu kéo, gào thét, khóc lóc, van xin… Thậm chí chấp nhận nuôi cả đứa bé và chăm lo cho nó. Nhưng chẳng thể, câu nói cuối cùng mà anh bảo với mình rằng là “Anh đã quyết định rồi, mong em hãy hiểu cho anh. Giờ đây em có như thế nào, thậm chí chê’t trước mặt, anh cũng không thể làm gì khác cả. Anh chỉ có thể đau đớn dằn vặt cả đời, chứ anh không thể bên cạnh em”
Từng câu từng chữ như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim mình. Mình tự hỏi, suốt ngần ấy thời gian qua mình hi sinh vì anh như thế. Mình đối với anh và cả gia đình anh như thế. Mình phải từ bỏ công việc tốt đẹp cũng vì anh, anh thích kinh doanh mình cũng đầu tư và giúp anh. Chưa kể bây giờ 2 đứa còn đang nợ 1 khoảng tiền kha khá nữa. Tại sao bao nhiêu thứ như thế, lại có thể đổi lấy sự đớn đau, tuyệt vọng như thế này cơ chứ? Có ai trả lời giúp mình được không? Đến tận ngày hôm nay, mình vẫn không thể hiểu được. Nỗi đau vẫn còn ở đó, nó đau lắm. Nhưng rồi nhìn những giọt nước mắt của anh, nhìn vào đôi mắt đó. Mình thấy được nỗi đau trong anh là rất lớn, thôi thì mình chấp nhận và lùi lại. Trả anh về nơi anh vốn thuộc…
Mình ra đi, lúc đấy trong người mình không còn một đồng nào cả. Trong thẻ thì hết sạch tiền, anh có bảo với mình về khoảng nợ. Nhưng mình cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Vì không còn anh, thì tất cả còn có ý nghĩa gì cơ chứ?
Mình bảo anh yên tâm, nợ nần mình sẽ lo. Có thể mọi người nghĩ mình ngu ngốc. Nhưng với mình, đó xem như là tấm chân tình còn sót lại giữa anh và mình. Mình không hể oán giận hay thù ghét người đàn ông này, mà ngược lại mình rất thương và đau lòng lắm. Mình thương anh, thương những gì anh đã phải chịu đựng và đối mặt. Vì mình vẫn biết anh còn thương mình rất nhiều, nhưng chẳng thể nào làm khác được. Và mình biết bản thân, khi anh đã đưa ra quyết định thì anh đã lựa chọn. Mình chẳng thể nào thay đổi được nó.
Anh hủy kết bạn và cả chặn mình trên facebook, bọn mình không còn liên quan gì đến nhau cả. Có chăng là mình, mình hay dùng nick clone để vào xem mỗi ngày anh sống ra sao. Có lẽ lý do anh làm vậy là vì cô gái kia, vì gia đình nhỏ của mình. Ừ thì mình cũng không oán giận, lâu lâu anh có nhắn cho mình 1 tin qua sms. Mình chỉ xem, nhưng không rep lại. Mình biết anh đau, biết anh khổ tâm và dằn vặt…
Đến nay đã hơn 3 năm rồi, hiện tại mình đang sống ở Nhật. Ngày mình và anh xa nhau, gần 1 năm mình mới có thể vực dậy được tinh thần. Mình biết mình không thể như thế này mãi. Mình lao vào kiếm tiền như một con điên, một phần vì để trả nợ và một phần vì để lấp đầy khoảng trống để quên anh đi. Những lúc lần mò vào facebook của anh, là mỗi lúc mình không thể kiềm được nước mắt. Lòng mình vẫn đau lắm, nhìn thấy anh up những stt về gia đình. Mình vẫn biết anh không hạnh phúc khi trở về đó. Nhưng đau lòng, thương thì cũng làm gì được chứ.. Vốn dĩ mình và anh có duyên nhưng chẳng có phận. Thôi thì mong anh cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ, cố gắng yêu thương người con gái bên cạnh anh. Anh à! Có những khoảnh khắc dù không muốn nhưng vẫn phải chia ly, anh với em nay đôi người đôi ngả. Dù hôm nay mai này hay sau nữa, dù đường em về không còn ai chung bước. Nhưng em vẫn muốn gửi đến anh bên kia bầu trời, chúc anh có một cuộc sống mới tươi đẹp. Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc chỉ là không cùng với nhau.
Có lẽ hôm nay cũng sẽ là lần cuối cùng em cho phép bản thân nghĩ về anh, sau ngày hôm nay em sẽ xóa đi mọi thứ về anh. Và không dõi theo anh nữa, tụi mình hẹn nhau ở 1 cuộc đời khác nhé. Chúc anh mãi bình yên!
Xem thêm

LEAVE A COMMENT